Cuộc sống càng có nhiều tiện nghi, càng nhiều phương tiện để giải trí sao lại thấy càng dễ lẻ loi, cô đơn. . Nỗi buồn ở đâu ra thế này. Tôi muốn đi vào trái tim mọi người nhưng không thể làm được. Không gian này thật lạc lõng, đang nói chuyện với bạn bè đó, luôn luôn biết họ luôn ở xung quanh ta. Vậy mà vẫn cứ thấy xung quanh bốn bề thật lạ lẫm. Tôi cũng biết trong cuộc sống bộn bề này nên tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, một người để yêu thương và chăm sóc mình. Hơn nữa tuổi trẻ luôn gắn với tình yêu. Người khác có thể làm được điều đó, nhưng tôi lại không thể. Không thể trao cho ai đó tình yêu để họ mãi ở bên cạnh mình, chỉ có thể yêu họ trong suy nghĩ chốc lát. Tại sao trong thế giới muôn màu muôn vẻ này tìm cho mình một tâm hồn cùng đồng điệu, một người để cùng nhìn về một phía lại khó đến thế.
Những thứ hao hao về tình yêu thì muôn hình vạn trạng nhưng chẳng có cái nào là nó cả. Trái tim tôi chai lỳ mất rồi. Tình yêu của tôi chưa kịp nảy nở phát triển thì đã bị chính người trong cuộc làm cho chết yểu mất rồi. Ngay cả đối diện với sự thật đó để nói ra tôi cũng ko có can đảm đó. Sợ người ta biết được vẻ ủy mị của mình. tÔI ngàn lần ko muốn nhìn vẻ ủy mị đó. Làm một phụ nữa độc lập có gì không tốt chứ. Hằng ngày có thể thoái mái làm những gì mình muốn. Đi đến những nơi ưa thích ko phải chờ đợi ai bảo vệ. Sống với lẽ sống của chính mình. Không phải suốt ngày lo sợ bảo vệ cái sự an toàn được yêu thương đó. Không cần lo lắng mình bị mất điểm trước ai. Không cần nhìn ngó trước sau mỗi khi ra đường. Không cần chờ người ta dắt xe cho. Mỗi lần gặp chuyện gì cũng tự mình giải quyết , không phải khóc lóc hay đợi ai đó giải quyết dùm. KhÔng cần cố gắng tỏ ra ngoan hiền trước người lớn, hay giả vờ đảm đang. Cũng không cần gật đầu dạ dạ vâng vâng khi nghe ý kiến của người khác. Thấy gì không đúng thì cứ thẳng thắn phát biểu thôi.Không phải viện lí do vì mình là phụ nữ nên ko được làm thế này hay thế khác. Nếu có thể bỏ đi những thứ phiền phức ấy, cả những áp lực và gánh nặng người khác đặt lên, và cả những ý nghĩ yếu đuối của chính mình có phải tốt hơn không. Làm một phụ nữ độc lập thật vui vẻ.
Nhưng làm phụ nữ độc lập đối với tình yêu lại đắn đo, tình yêu thật quá thực tế, ko đẹp hay mộng tưởng như phim đâu. Nên làm phụ nữ độc lập lại phải rất thực tế để ko bị say nắng quá nhiều.
Nhưng ko cuộc sống nào cũng có hai mặt của nó, bởi lựa chọn như thế nên kết quả là thế này đây.
Những cuộc gặp đi qua. Người ta chỉ cần gặp tôi hai lần thậm chí một lần, đã trở nên vội vã, gấp gáp đến nỗi chưa kịp hiểu gì về nhau thì đã tỏ ý kết thân. Tôi phát ốm lên với mấy lời nói yêu nhạt thếch ấy. Phải chăng chỉ là lời nói gió bay nên họ chăng cần quan tâm đến đối phương nghĩ gì , người ta thích thì nói thế thôi nhỉ? Người ta ảo tưởng rằng tôi yếu đuối đến nỗi có thể tin họ, hay bé nhỏ đến nỗi sẽ tin ngay vào tình yêu sét đánh ư? thật là nực cười quá, họ chẳng hiểu gì về tôi hết. Và tôi cũng ko cho mình cơ hội để tìm hiểu những người như thế. Tôi chỉ muốn tìm một người thực sự yêu mình, và mình cũng có cảm giác yêu họ, chỉ có như thế thôi, sao lại khó đến thế. Trên đường đời gặp không ít những chàng trai cơ hội. Tôi hiểu họ chỉ thích điều gì đó, nhưng chắc chắn đó ko hề là tình yêu. Vậy mà lời yêu của họ lại quá dễ dàng. Dù là ai đi nữa chắc cũng khó có một phiên bản thứ hai nào chung thủy như cha tôi với mẹ hay bảnh bao, thông minh như em trai tôi. Dù cả hai ko phải hai người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới nhưng chắc chắn họ hơn nhiều người người khác mà tôi từng gặp.
Thật đáng tiếc là người chung thủy nhất trong số người chung thủy hay người banh bao trong những chàng trai điển trai cũng ko thể yêu thích nổi tôi. Vậy thì còn ai có thể??? Tôi rất có hứng để kể tội các chàng trai, dù họ đẹp đẽ ra sao, tốt như thế nào trong mắt những người khác nhưng soi quá lăng kính của tôi đều lộ sự xấu xí. Có lúc tôi cũng tự viện ra ý nghĩ tốt đẹp vào họ. Nhưng chỉ cần một trong số đó xấu xí thì đối với tôi khó có cảm tình với những người còn lại, trừ phi họ đối tốt với xã hội. Có người nói: con gái lớn rồi, nên tìm cho mình một người có thể yêu mình nhưng cũng đừng đặt yêu cầu quá cao. Mình bình thường thì hãy đến với những người như mình , không cần phải thông minh, tài năng hay dung mạo đẹp đẽ là được rồi nhưng nhất định cứ phải hơn tuổi. Nói thì có vẻ đơn giản, nhưng đến cả sự lựa chọn cũng hiếm. Không phải người quen biết qua đường thì là người được giới thiệu. Nếu không bị người lớn hay bạn bè nhắc tới, thì có lẽ chẳng bao giờ tôi để ý đến việc kiếm cho mình một người để yêu. Ngay cả bây giờ chỉ là nghĩ thôi chứ chẳng lo lắng gì, mặc cho mọi người cứ bảo con gái có thì, tuổi trẻ chỉ có một. Có thể đến một lúc nào đó, tôi còn phải giả vờ là mình đang yêu một ai đó chỉ để người ta đừng gây áp lực nữa. Tôi có thể tha hồ tung bay. Nhưng cuộc sống này có cho tôi lựa chọn đó không? Nếu làm như vậy, tôi sẽ thách thức rất nhiều. Tôi tin là tình yêu thực sự có rất ít, hoặc không có. Bởi vì như thế chỉ có thể giả vờ yêu. Nhưng tôi vẫn yên tâm là mình chưa đến tuổi giả vờ yêu. Chỉ cần tôi có thể đối diện với chính mình, làm một phụ nữ độc lập, vượt qua sự mặc cảm bị mọi người dè bỉu, chê bai, bình phẩm. Tôi có thể sống là chính mình. Mạnh mẽ và cương quyết!!!
Viết bởi Lan Phong
0 nhận xét:
Đăng nhận xét