v Chiều thứ 7…
Buổi chiều bình yên, gió tạt qua cánh cửa sổ hất tung cửa về phía tôi, mải miết gặm cái quyển sách triết học mà không hay gió đang tạt. Tôi vừa nói gì đó làm nhỏ em lại cười rần lên, châm chọc bà chị là 1 cây cười hài hước, hình ảnh 1 bà già với nụ cười luôn nở trên môi hiện ra. A, đó là mình lúc già rồi mà còn tươi cười được thế chắc có lẽ sẽ trẻ hoài cho bọn trẻ con nó ganh tỵ….
Mây từ đâu kéo đến, vùng trời đen ngòm, mưa rả rích từng đợt, tôi chợt nhận ra dường như mình ko còn việc gì khác để làm ngoài cái việc chờ đợi cho đến buổi học cuối cùng của ngày hôm nay, MỘT ngày không bình thường như tuần trước thì tôi đã đi 1 mình rồi, còn không phải rủ bạn đi chung vậy mà hôm nay không biết vì cớ gì nhỏ em lại đòi đi theo để ngắm cái nhà sách Nguyễn văn CỪ và cái con đường sư phạm mà tôi đã kể với nó.
5h 37 tôi mới chạy vội vào lớp, hôm nay vẫn gương mặt cũ , 9 học trò và 1 cô giáo, cô đang ngồi im nhìn các học trò hý hoáy cây viết và gương mặt chằm chặp vào cái bảng trước mặt, tôi là học trò đi trễ nhất. Lớp trưởng ngồi cạnh tôi vẫn còn viết bài đoạn văn về nhà của tuần trước, hôm nay Lớp trưởng không lên tiếng mà dùng dấu tay để nói cả, trông cảnh tượng này tôi đã nghĩ đến một sự quyết tâm và phải nghiêm chỉnh lắm để học như thế, nhưng không phải là cách học của lớp trưởng mà vì lp bị đau họng tắt cả tiếng. Bài học bắt đầu với dấu tay, cô liên tục chuyển động 2 cánh tay và những ngón tay không ngừng lia qua lại, từng động tác lúc nhanh lúc chậm. Những ánh mắt của chúng tôi hướng toàn bộ về cô và cũng đưa tay của mình ra làm theo. Nhớ ngày đầu mới chập chững vào lớp, tôi còn rất e ngại múa tay như thế này vì sợ mình làm ko giống ai, BÂY giờ tôi lại cười cái suy nghĩ đó của mình. Sử sụng ngôn ngữ kí hiệu này tức nhiên đôi tay phải luôn linh hoạt tới lui, và nhờ tập trung theo từng động tác của cô mà tôi ko còn nhớ gì tới sự e ngại kia nữa….tất cả các bạn đều là những thành viên thường xuyên và tích cực đi học không nghỉ buổi nào. Nhờ thấy sự siêng năng này tôi cũng tập cho mình siêng năng đi học như các bạn ấy, dù cho trời mưa, hay không có xe tôi vẫn sẽ đến lớp và tiếp tục bài học. Đến lớp học này tôi không suy nghĩ gì khác ngoài dồn hết sự chú ý vào bài học, tôi còn nhớ những buổi học văn hóa trên lớp thường cảm thấy chán ngắt là tôi lại lơ tơ mơ để đầu óc chạy biến đâu mất còn lớp học ngắn ngủi này thời gian luôn là yêu tố khiến mọi người phải tập trung, cùng với những động tác có đôi khi giống nhau và nếu không rèn luyện thì chỉ ra về khỏi lớp thôi là y như rằng trí nhớ tôi vơi đi hơn 1 nửa, và tới nhà thì… ui không nghĩ nữa. ….
Cuối buổi học cô dạy chúng tôi hát bài cô giáo và mẹ, rồi cả bài quốc ca, cả nhà thương nhau. Tôi thấy mình trở về không gian và thời gian lúc mình là 1 đứa trẻ 6 tuổi được cô giáo dạy bài học đầu tiên và hát những bài hát về ông bà, cha mẹ và cô giáo. Bài hát đó ai trong cuộc đời này cũng sẽ thuộc và nhớ mãi. Tiếng hát của những cô giáo tương lai trong lớp học này mới cao và xa làm sao. Cái không khí của âm thanh và tình người bao la làm ấm cả gian phòng, chỉ có tiếng hát du dương của những con người yêu cuộc sống, và trái tim đang lắng nghe.


Học hết bài lớp trưởng đứng dậy và bắtđầu bày biện liên hoan. Bao nhiêu là món ăn vặt nhìn là thấy ngon rồi. Tôi lân la lại gần cô nghe cô nói chuyện, bạn Thu trong lớp rất tích cực hỏi han cô về cuộc đời và sự nghiệp. Một cô giáo đầy nghị lực mà tôi được biết. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp, với 8 anh chị em, cô là thứ 7, tất cả 7 anh chị em đều lập ra đình chỉ còn cô vẫn ở vậy cho tới bây giờ, cô sống với gia đình người em, bây giờ đã ở cái tuổi là bà cô vẫn hằng ngày tất bật với công việc của 1 cô giáo truyền ngôn ngữ kí hiệu đến những các học trò sẽ là cô giáo sau này và dạy chữ cho các học trò khiếm thính, ngoài ra những người yêu thích đều có thể học, cô không hề lấy học phí, việc dạy đối với cô là việc đam mê từ nhỏ. Sau bao nhiêu năm làm công việc tạp vụ, cô lại trở về với niềm yêu thích xưa. Cô chỉ có 1 nuối tiếc là trước khi ba mẹ mất sao cô không cười nhiều để ba mẹ được vui và cô nghĩ nếu như vậy thì ba mẹ sẽ sống lâu với cô. Bây giờ lúc nào cũng thấy nụ cười nở trên môi của cô và tôi cảm nhận được cô chắc chắn rất hạnh phúc vì bây giờ cô đã luôn tìm đc sự yêu thương , sự sẻ chia của những người xung quanh. Không có nhiều thời gian để tiếp xúc với cô nhưng tôi luôn nhìn thấy nghị lực trong từng câu nói và cử chỉ, cuộc đời của 1 con người nghị lực ,có lẽ để kể hết rành mạch tôi chắc muốn viết một cuốn truyện về cô. Để luôn nhắc nhở chính mình một tấm gương sáng, mình phải noi theo và tôi muốn tiếp tục nghị lực như cô để viết tiếp câu chuyện về con người nghị lực…..

Cô rất vui được chụp hình với tất cả chúng tôi, cô nói cô có sở thích chụp hình và muốn ghi lại những hình ảnh để sau này có thể xem lại, vì lúc trước ko có máy ảnh như bây giờ nên bây giờ có nhớ lại ngày xưa cũng không nhớ đc rõ, khó mà hình dung ra được từng giai đoạn của cuộc sống. Đây cũng là niềm tiếc nuối của tôi vì mấy năm rồi đúng là nhà tôi thiếu đi những tấm hình kỉ niệm, nhìu khi thấy ai đó có máy ảnh lại tiếc và muốn mẹ mua cho mãi đến giờ mong ước này vẫn chưa được thực hiện. Nhưng cũng ko lâu nữa tôi biết mình sẽ tự sắm cho mình 1 cái, cũng ko quá khó để có đc những tấm hình kỉ niệm. Cũng có nhiều bạn có sở thích này nhưng vẫn có vài thành viên hơi kì lạ là không thích chụp hình, trong lớp học này thì có 1 em như thế, em gái nói chuyện với tôi lần trước, mặc cho ai năn nỉ chụp cỡ nào cũng nhất quyết ko chịu chụp hình. Thật là khó hiểu quá nhưng chắc là em ấy có lí do của mình. Buồi liên hoan cũng kết thúc trong sự chia tay bùi ngùi. Cảm giác này khiến tôi không muốn cất bước chút nào tôi nán lại trò chuyện với cô và cho tới khi chiếc xe chở cô khuất xa lúc đó tôi mới chịu về….
Lớp học mà tôi cảm thấy có ý nghĩa nhất và háo hức nhất từ trước đến giờ, đc học ngoài 1 ngôn ngữ là 1 bài học niềm tin yêu cuộc sống và tất cả học trò còn đc cô tặng 1 món quà tự làm, chiếc móc khóa nhỏ nhỏ xinh xinh, hành tranh mà chúng tôi mang theo phía trước chắc chắn đầy ắp những bài học về con người mà cô đã dạy, tôi mong sao ước muốn tốt đẹp của những con người tốt đẹp sẽ trở thành hiện thực và tôi có thể viết tiếp câu chuyện hoàn chỉnh về cuộc đời của 1 con người phi thường, 1 phụ nữ nhân hậu và giàu lòng tin vào cuộc sống……
by nk Juli ^_<
0 nhận xét:
Đăng nhận xét