trong cuộc đời ai cũng có những nỗi đau,ai cũng hơn một lần than thở với nỗi đau của mình,nhưng có bao giờ ta tự hỏi vì sao mình khổ đau,vì sao những việc không muốn lại xảy đến,hay ta chỉ biết than thở ,trách móc khổ đau,có bao giờ ta yêu những khổ đau của mình,ta đã luôn coi khổ đau như 1 án tù đày mà số phận nào đó gán ghép cho ta.!Có bao giờ ta tìm đi câu trả lời cho câu hỏi đó,ta đã quen rồi cái việc cóp nhặt nỗi đau của mình,để biến nó thành nó thành tài sản của riêng ta ,để mỗi khi cần than thở ta đem nó ra để mà thi thố với những nỗi khổ khác,xem ai khổ hơn.Nhưng tại sao phải làm như vậy,vì sap vậy,ta cảm thấy làm thế ta sẽ yên tâm hơn rằng mình nỗi khổ đau của mình sẽ được xoa dịu chăng hay được cái gì an ủi chăng?ta cất giấu nó trong những kí ức của mình,để tự dằn vặt mình ,cho rằng mình đáng phải chịu như thế,và rồi ôm ấp nỗi đau ấy,ta cứ mãi lẩn quẩn trong những suy nghĩ triền miên về những nỗi khổ làm ta đau,và nhắc mình nhớ nỗi khổ đau ấy.ĐỂ làm gì,chông chờ vào điều kỳ diệu nào đó đến mang nỗi đau của ta đi ư,hy vọng thượng đế sẽ thương xót mà chữa lành vết thương mà nỗi khổ đau gây ra cho ta ư? hay chông chờ ai đó có thể cho ta tình thương an ủi ta ư? Nhưng ta đã đạt được điểu gì??/ Không gì cả ngoài những nỗi đau ngày một dày thêm,ta tự thương cảm cho chính mình,để rồi mặc cảm với những nỗi đau khác,để rồi oán trách số phận,hờn dỗi với cuộc đời,và rồi cuộc sống thế nào? Thượng đế không nói với ta rằng ta đã tích cóp đủ khổ đau và rằng người sẽ trả lại cho ta những gì ta muốn,ta không thể cảm thấy an ủi khi nhìn người khác thương hại mình....và rồi khi khổ đau vẫn sẽ chỉ là đau khổ,ta tiếp tục chạy chốn nó,sợ phải khổ cực và nỗi sợ hãi ko bao giờ chấm dứt cho đến khi.........
Ta cảm thấy chán cái việc phải chịu đựng khổ đau,và ghi nhớ những từ ngữ của nó vào đầu nữa lúc này ta có nhận ra điều gì ta thật sự nhận được từ những khổ đau ấy chưa????............
ai trongh cuộc đời mà không phải cơ cực ,ko nhọc thân thì cũng mệt mỏi về tinh thần,trí tuệ,nhưng ta đã đón nhận những gì không mong muốn đó như thế nào???
tất cả những sự việc xảy đến bất cứ ai cũng có thể dự đoán cho tương lai của mình ,nhưng ta lại quên dự phòng cho những gì không mong muốn có thể xảy đến đó là thái độ của ta trước những khổ đau ấy,mà chỉ biết cứ khổ là phải đau,vậy cuộc đời có bao nhiêu cái khổ ta có đếm hết được không?
Thái độ của ta là gì trước cái khổ cực???
than thở ư,dằn vặt,ấm ức,bù lu bù loa với khổ đau và ghen tỵ với hạnh phúc mà người khác có ư?
tất cả chỉ là thái độ ,nhưng cũng từ những định kiến về khổ đau ấy,ta hành động theo những gì mình suy nghĩ kết quả thì đã rõ,còn giờ ta có thể thốt lên rằng mình đang thật may mắn vì đã tìm thấy liều thuốc chữa trị cho khổ đau,nếu như ta có thể hiểu về trái tim của mình thì ta không phải đau khổ nữa.
tác phẩm khổ đau nằm trong bộ sách nói:hiểu về trái tim" đã đưa tôi đến với những suy nghĩ mới ,nơi mà tôi có thể chạm vào nơi sâu thẳm trong trái tim mình để hiểu rõ trái tim mình cần gì muốn gì,khi đó ta cũng sẽ hiểu rõ trái tim của mọi người xung quanh.Tôi đã hiểu ra rằng mọi khổ đau chỉ là thái độ nhất thời trong tâm trí ta,nhưng ta đã dung dưỡng nuôi giấu thái độ đau khổ đó trong tâm hồn mình,để dung dương cho tâm hồn yếu đuối của mình.bởi vì ta đã không biết điều chỉnh tâm thức của mình,đã để những nhận thức về nỗi khổ choáng lấy tâm hồn vô tình để khổ đau ngày càng lớn và thấm sâu vào người như những vết thương khó lành,đó là thói quen chung của rất nhiều người,nhưng ngay sau khi nghe được bài đọc về khổ đau của bộ sách nói này ta có thể bình tâm mà suy nghĩ để thấy mình đang may mắn được mở tung cánh cửa dẫn đến 1 cuộc sống bình an trong tâm hồn,và ta sẽ thấy cuộc đời này thật thú vị ,có nhiều cái đáng để ta tìm kiếm và khám phá như chính tâm hồn ta vậy! hãy đi và khám phá rồi ta sẽ thấy!!!......................
continue..........................
trích mạch nguồn "thức tỉnh cảm xúc" by Juli
Zing Blog
0 nhận xét:
Đăng nhận xét