Cảm nhận ......

Tôi khá vụng về để viết ra những câu chữ mạch lạc,và có chiều sâu,nhưng viết giống như một bộ môn yêu thích,một món ăn tinh thần,để tôi cho ra những cảm xúc của mình,..Nếu có một ý tưởng gì đó thật hay hoặc 1 cảm xúc mãnh liệt tôi nhất định phải viết ra để ghi lại,mặc dù ko dc tâm đắc với những gì mình viết cho lắm,... Khi cuộc sống bắt đầu đáng phải lo toan,tôi bận tâm đến những câu hỏi để giải tỏa mối nghi ngờ về sự thất bại trong mình,và tìm kiếm câu trả lời cho những gì nghe thấy ,nhìn thấy,và cậu hỏi hạnh phúc muôn đời của con người,khi cố gắng chạy theo 1 cuộc sống nào đó và cảm thấy mệt mỏi khi không đạt được gì,đó ko phải đòi hỏi 1 kết quả cụ thể nào mà là sự mãn nguyện trong tâm hồn,chứ ko phải cứ nhất đạt điểm cao hay đạt được 1 chức vị nào đó,v.v là sẽ cao.Vâng đó có thể nói là sự hài lòng bên trong tâm hôn,dẫu biết không có cái gì là hoàn toàn tuyệt đối,nhưng sẽ vui hơn biết bao,nếu nhận ra những việc mình làm là có ý nghĩa không chỉ cho cuộc sống của mình mà còn những người xung quanh. Ý nghĩa về một cuộc sống thực sự hạnh phúc mãi là 1 khái niệm chung chung nào đó như thể đó là điều cao quý nhất của cuộc đời con người,con người không thể đạt dc mà mãi phải mơ ước và hy vọng.Nhưng hy vọng có thể nào lên điều gì khi chỉ chứng minh được người đó lạc quan nhưng lại ko có thể cơ sở vững chắc nào cho khái niệm đó.Trong thế giới thực hiện tại bây giờ tôi thấy những khái niệm chung chung đó xuất hiện khá hiều,những đúng là nó hoàn toàn đúng với mỗi người khi người ta tự trả lời cho câu hỏi của mình,chỉ mình mới biết rõ nhất. Trong thời đại mới cũng khá nhiều những tư tưởng mới xuất hiện,nếu nói cách của mọi người mọi thứ là hiện đại ,và khi những cái mới xuất hiện như một sự tất yếu,dần dần cũng sẽ chấp nhận nó hoặc nếu ko thích nghi được với nó,thì ngta cũng tạm thời mà chấp nhận nó như một điều tất yếu của xã hội phức tạp. Là một người trẻ sống trong sự hòa bình của đất nước,tôi được hưởng sự tự độc lập của những người đi trước mang lại,niềm hạnh phúc tất nhiên phải sống sao cho xứng đáng với những gì được hưởng,nhưng có làm đc thế ko mãi là câu hỏi tôi đặt ra cho mình,khi cuộc sống là không chờ đợi mọi thứ nhanh chóng đến mức nhiều khi nhanh chóng đã trở thành 1 thói quen nó ngấm sâu vào hành động lẫn suy nghĩ của rất nhiều người trong thời đại hiện nay,nhanh đến nỗi khi không kịp thích nghi với sự thay đổi đó của cuộc sống tôi còn ko biết mình đã làm gì,dường như sống nhanh và gấp gáp quá người ta không còn thấy điều thú vị của cuộc sống nữa,và đó có lẽ là lý do con người càng có nhiều phương tiện phục vụ cho việc giải trí của mình  thì lại càng trở nên u sầu và dễ chán nản hơn,...... Xuất phát từ suy nghĩ nội tại là luôn muốn tìm kiếm sự tốt đẹp ẩn chứa bên trong của cuộc sống mà cuộc sống nhanh chóng làm mình lãng quên,và trở nên già nua,tôi sẽ muốn mình là "trẻ" thật sự để tìm lại một cuộc sống hiện thật với tất cả điều tốt đẹp,nhưng thật ra tôi đang trẻ đấy chứ,thậm chí còn chậm hơn so với thời đại,và suy nghĩ của những con người "hiện đại",có thể đó là ý nghĩa nhiều lần khiến tôi muốn nhanh chóng nhận được hết những hiểu biết về một cuộc sống hiện đại,đó cũng chỉ là sự nhồi nhét chính mình,cuộc sống đó mạnh mẽ và cuốn hút tôi,nhưng cái chính vẫn là hiểu rõ cái gì cần cho mình,phù hợp với mình,sức mạnh của nó thừa sức quật ngã tôi,nhưng bây giờ sự sống chậm sẽ là liều thuốc tốt để không chạy theo những xu hướng của thời đại hay 1 mốt thời thượng nó đó,nó không phải là mình,phải học cách nâng cao giá trị của cá nhân và cá thể,tìm hiểu sâu cót lõi của sự vật,môi trường cuộc sống và xã hội. Tôi đã đọc bài viết của 1 tác giả ,thoạt đầu ý tưởng của bài viết đó khá mơ hồ đối với tôi,và nó làm cho tôi cảm thấy triết lý sâu xa thật khó hiểu,nhưng khi đọc càng sâu,càng về những đoạn cuối tôi biết,những khái niệm chung chung nó cũng là một trong nhưng suy nghĩ,những trăn trở mà chúng ta luôn muốn hiểu rõ và tìm kiếm câu trả lời,để hoàn thiện cái tôi của mình,sao cho cái tôi đó hòa vào cái chung nhất của nhưng người xung quanh để chúng ta có thể hiểu rõ về cuộc sống và những gì ta cũng yêu quý,và mọi người của thế,sự tốt đẹp của mỗi người,vai trò của cá thể trong cộng đồng người của chúng ta,và thấy rằng phải làm gì đó để vực dậy ý chí của chính mình về giá trị tốt đẹp của cái tôi và môi trường xã hội để rèn giũa bản thân thật cần thiết.
Xin được trích lược vài câu của tác giả Ngọc Anh : Cái làm nên giá trị của một con người trong cộng đồng phụ thuộc trước hết vào việc những tình cảm,
suy nghĩ và hành động của anh ta giúp ích được bao nhiêu cho sự tồn tại của người khác.
Tuỳ theo thái độ của anh ta trong mối quan hệ này mà chúng ta đánh giá anh ta thuộc loại tốt hay xấu.
Thoạt nhìn thì có vẻ là, chỉ duy những phẩm chất xã hội của một con người mới là chuẩn mực cho những đánh giá về anh ta.
Đặc biệt nhạy cảm, sự thiếu hụt cá tính trong lĩnh vực nghệ thuật đang lộ rõ. Hội hoạ và âm nhạc xuống cấp trông thấy và đang đánh mất ghê gớm sự cộng hưởng trong công chúng. Trong chính trị, không chỉ thiếu người cầm lái mà sự độc lập tinh thần cũng như ý thức về lẽ phải của dân chúng cũng giảm sút khủng khiếp. Chế độ dân chủ nghị trường, chế độ vốn lấy sự độc lập nói trên làm điều kiện tiên quyết, đang bị chao đảo ở nhiều nơi; các chế độ độc tài xuất hiện và được dung dưỡng, bởi ý thức về danh dự và quyền cá nhân không còn đủ mạnh nữa.Theo ý kiến của tôi, những biểu hiện suy tàn hiện nay bắt nguồn từ chỗ: sự phát triển về kinh tế và kỹ thuật đã khiến cho cuộc đấu tranh sinh tồn của con người càng thêm gay gắt, vì thế, sự phát triển tự do của cá nhân bị tổn hại nặng nề. Nhưng mặt khác, kỹ thuật phát triển lại giúp cá nhân ngày càng phải lao động ít hơn mà vẫn thoả mãn được các nhu cầu chung. Việc phân công lao động có kế hoạch đang ngày càng trở nên một đòi hỏi cấp thiết, và việc phân công này sẽ mang lại sự bảo đảm về vật chất cho từng cá thể. Sự bảo đảm này, cũng như sức lực và thời gian dư ra của các cá thể, sẽ là một lợi thế cho sự phát triển nhân cách. Cộng đồng nhờ thế sẽ khoẻ mạnh trở lại, và chúng ta hãy hy vọng rằng, các sử gia tương lai sẽ nhìn những biểu hiện bệnh tật của thời đại chúng ta như chứng cảm cúm của trẻ con, chứng cảm cúm của một nhân loại đang vươn mình lên cao – mà tất cả chẳng qua cũng do tốc độ chuyển đổi quá nhanh mà ra.Cuộc sống luôn đặt ra cho con người những bài toán khó, nhưng khi ta chịu khó quan sát và suy ngẫm thì bản chất thật của mọi vấn đề sẽ lộ rõ nguyên hình, những bài toán cuộc đời cuối cùng vẫn giải được, và khi đó nó sẽ là 1 tài sản lớn! Sống có nghĩa là khám phá để tìm ra con đường đi tới tự do, và đó cũng chính là lý do để chúng ta phải sống! 


(bài viết của Ngọc Anh:
http://vn.360plus.yahoo.com/bautroivauocmo82/"
cảm ơn tác giả về bài viết hay này,qua đó có cái nhìn rộng hơn,rõ hơn về cuộc sống!
nguồn: "khu vườn cảm xúc" by juli tạp bút 


 
Zing Blog

0 nhận xét:

Đăng nhận xét