"Nếu cuộc đời là một cuốn phim."

ngày 20/3/2011
Cuộc sống chứa đựng những ưu tư,và cả những mê muội,ta ko biết mình đi trên con đường nào.Ta ko biết điểm đến của mình là đâu,ta nhìn một người trưởng thành,có học thức,và 1 công việc ổn định,ta nghĩ rằng đó là 1 cuộc sống hoàn hoản,và ta sẽ hạnh phúc nếu được giống họ,rồi ta lấy họ làm đích đến cho cuộc đời ta.Ta cố gắng để đc giống như vậy,học hành và thi cử ,........trải qua cuộc sống sinh viên,và rồi tiếp tục nhìn người khác làm tấm gương,và ko có được học vị,ko có được những ngày tháng sinh viên như mơ như mộng mà ta từng tưởng tượng,ta reo vào lòng mình nỗi thất vọng,và bế tắc ở tương lai,ta nhìn cuộc đời bằng sự tranh đấu,trong từng lời từng chữ ta gò ép vào đầu mình những cái ta cho là sẽ thực tế hơn nhiều nếu mình nghĩ đến chúng,ta ko cho phép mình làm khác mọi người,vì sợ mình làm lệch đi quỹ đạo làm người của chính mình.Nhưng ta cố gắng coi việc tạo ra cuộc sống giống ai đó làm mục tiêu phấn đấu,ý nghĩ đó trở thành 1 gánh nặng,tâm trí ta ko thể thoát khỏi suy nghĩ đó.
Cuộc sống sinh viên bắt đầu:
sáng học ,chiều ngủ,tối xem tivi,luot web,tẩn ngẩn với vài dòng chữ,rồi đến giờ đi ngủ,cứ thế lặp đi lặp lại như một kịch bản dựng sẵn,rồi 1 năm,hai năm,lại 3 năm,......hết học lại thi,thi xong nghỉ rồi lại học lại thi,cuộc đời cứ thế trôi,từ lúc nào ta đi theo cái guồng máy của những ham muốn,định kiến,mê muội,thói quen của những người xung quanh,và lập trình cho cuộc đời của mình theo trật tự đó,để rồi khi đã kiếm đủ cho mình hành trang như của mọi người ta vẫn thấy cuộc sống này thật vô vị và tẻ nhạt biết bao.Đi hết cuối cuộc đời mà có nhiều người vẫn ko trả lời được hạnh phúc là gì,hạnh phúc ở đâu có.Chỉ từng ấy chưa đủ để ta thấy mình bằng lòng,và quên mất mình là ai trong cuộc đời này!

Ta bắt đầu mơ đến những cuộc sống trong mơ đẹp như cái kết đẹp trong phim.
Nhưng ta ko dám nghĩ cuộc sống thật của mình sẽ đc như thế,ta chỉ có thể tặc lưỡi mà tự chua xót cho những gì hiện thực mà ta nhìn thấy,cùng tình huống như phim,nhưng ta nhủ rằng mình ko đc như vậy chỉ vì mình ko phải là nhân vật đó.
Nhưng cuộc đời mỗi con người là 1 bộ phim thật nhất của chính người đó,chỉ khác 1 điều nó ko phải là một cuốn phim vật thể để ta có thể tua đi tua lại những hình ảnh mà mình muốn,và để trở về quá khứ thay đổi hình ảnh ko tốt đẹp đó đi thay bằng những gam màu tươi sáng mà ta mong muốn,nó ko được biên tập lại lần nào nữa.
Mỗi người chúng ta chỉ có thể một lần đóng vai nhân vật của chính mình trong cuộc đời này,chỉ có thể sống trọn vẹn 1 lần cho những suy nghĩ,cảm xúc của mình trong khoảng thời gian đó,ta phải quyết định rất nhanh,vì ta ko được lựa chọn,ko được thử đi thử lại,cũng ko được sắp đặt,có quyền chọn sẽ đóng với bạn diễn nào.Ta chính là đạo diễn bộ phim duy nhất cho cuộc đời mình,ta sẽ chọn kịch bản cho bộ phim của chính mình .
Và ta mun b phim ca mình s ra sao?
Vẫn biết ko thể có được những cảnh quay đẹp,những thước phim hoa mỹ ,lãng mạng như trên phim,cũng ko chau chuốt để mà có thể đẹp toàn vẹn như các diễn viên trong phim,nhưng tất cả chúng chỉ là bộ mặt cần có tô điểm cho phim,còn cái người ta thu hút và sẽ tồn tại mãi mãi trong lòng khán giả ko phải những thước phim để người ta coi để rồi cho thích mắt rồi lãng quên ngay sau đó,mà thành công của bộ phim đó gắn liền với thông điệp mà bộ phim truyền tải,và toát lên vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật đó,s riêng
bit và 1 cái kết mà người ta mong muốn cho nhân vật của mình.
Tôi tin rằng bộ phim thật sự s đẹp như thế.
Và hãy nhìn những hình ảnh mà mình thu được suốt bao nhiêu năm sống cùng nhân vật của mình xem ta đã làm được những gì,……….ko gì cả,hay có 1 chút ta cũng ko nhớ,ngoài những tiếc nuối,để rồi phải nói câu giá như ,nếu mà lúc đó mình.....
Nhưng cuộc đời ko phải thước phim ta có thể tua đi tua lại,ta phải làm gì để ko còn nói giá như,nếu...thì...?
Ta tiếc nuối tại sao lúc đó mình lại sống như vậy,tại sao mình ko cố gắng hết sức để có được kết quả đó,tại sao mình ko chăm chỉ hơn,siêng năng hơn,dành nhiều thời gian cho những người thân yêu hơn,tại sao mình ko rộng mở hơn,thân thiện hơn,.........ta ước ta có cỗ máy quay ngược thời gian để trở về với tuổi thơ,để trở quá khứ làm lại hay nhắc mình của quá khứ hãy thay đổi,nhưng vô vọng thôi,cỗ máy thời gian chỉ có duy nhất trong tay ta nơi mà ta đi qua quá khứ rồi,chúng ko hoạt động để đưa ta trở lại nữa.Ta ước ao có một sức mạnh siêu nhiên cho mình phép màu để làm được những điều mơ ước mà ko cần phải cố gắng,........Nhưng ta có sức mạnh đó rồi chỉ là nó tồn tại trong ta ở 1 thời gian ngắn ngủi mà ta ko nhận ra sự tồn tại của nó.
Ta lãng phí ...........Trong những đam mê giết thời gian,và nhiều người trong chúng ta sống bê tha,kéo lê cuộc đời mình,và ta ko nhận ra ta đã sai lầm,ta ko nhận ra mình đang sống  trong phần con của mình nhiều hơn  phần người,ta ko tìm thấy được sự bổ ích ở những thú vui tao nhã,ko nhìn ra hướng đi cho mình,ko biết mục tiêu của mình là gì,và con đường nào mình sẽ đi,nhưng ko quá muộn nếu ta còn giữ trong mình trăn trở đối với cuộc đời và một cái tâm thôi thúc ta phải thay đổi,phải sống trọn vẹn là chính mình ,và yêu mến bạn diễn của mình trong cuộc đời,cũng như yêu bộ phim của mình làm ra.
Khi  đó...
Ta chọn nhân vật mà mình muốn đóng,thích tất cả mọi thứ ở nhân vật đó,cuộc sống,tính cách,hình thức bên ngoài và các bạn diễn cùng nhân vật của mình,vai diễn của những người xung quanh ta.
Ta yêu cviec mà mình làm,ta đối đầu với thất bại,để chúng dạy ta những trải nghiệm và chỉ cho ta biết niềm đam mê của ta ở đâu,ta vn sẽ vui và ko cần phải lo lắng nếu ta vẫn chưa có niềm đam mê,vì ta biết chỉ cần ta hết mình tìm kiếm và lăn lộn với cuộc đời thì ta cũng sẽ tìm thấy đam mê của mình.
Ta sẽ biết mỉm cười với 1 người nào đó,cho dù họ là người lạ,ta sẽ biết tất cả mọi người luôn quan tâm đến mình,ta ko phải dấu đi cảm xúc thật của mình,cũng ko ngần ngại chia sẻ cuộc sống mà mình có,cũng ko phải trì hoãn làm bất cứ việc gì có thể,ko phải lưỡng lự với bất cứ việc gì,ta sẽ nói “ tôi có thể” “tôi làm được”,và tôi sẽ luôn nuôi dưỡng hình ảnh tươi sáng về sự thành công mà mình muốn có để luôn nhắc nhở bản thân,vượt qua nỗi sợ hãi,sự lo lắng,và thất vọng để tin rằng mình “luôn luôn” có thể làm bất cứ việc gì mình muốn,ngẩng cao đầu và bước tiếp,cất đi những buồn bực của quá khứ và khóa chúng vào một ngăn kéo,chỉ để lại những hình ảnh tươi sáng trong tâm hồn,và nuôi dưỡng cho tâm hồn mình nghị lực sống tốt.......
Hiểu được chúng đã là 1 quá trình ko dễ dàng,và khi đã nhìn nhận cuốn phim của cuộc đời mình,ý nghĩ tiếc nuối những gì chưa làm thôi thúc tôi muốn làm nhiều hơn,tất cả những việc có thể mà mình làm được. Tôi sẽ bắt đầu mục tiêu gần nhất.
Cảm ơn ngày hôm nay mình đã vượt qua mình nhút nhát ,sợ sệt lo âu của ngày hôm qua để đến với cuộc những gì yêu thích,lý tưởng mà mình đã từng gạt đi chỉ vì niềm tin mình ko làm được,hôm nay tôi làm những gì yêu thích,và gạt bỏ tất cả những tất cả sự rụt rè đó,một ngày mới đến thật rồi,tôi đã thấy mình bước đi trên đôi chân của mình,làm chủ cuộc đời,và sẽ tiếp tục gạt bỏ dần dần những trở ngại để làm nhiều hơn ,tiến gần hơn mục tiêu của mình!
Cảm ơn cuộc hành trình đầu tiên mà mình tham gia,hành trình Delta Discussion X !
8h30 theo lịch bắt đầu,...
Tôi đến trễ,đứng ngó lơ cái nhà lầu cao,hỏi thăm người qua đường mới biết tòa nhà ngay trước mặt kia là cái mình cần tìm.
Bước được tới thang máy,như một hành động vô thức nhưng vô tình tôi vào đúng cái thang máy để lên được nơi cần đến,.hjhj quả là có nhiều thứ thật ko ngờ,.
Anh bạn tiếp tân mời vào,......các bạn khác hướng dẫn đeo bảng tên và lấy 1 cái giấy màu ko rõ làm gì,dán lên người.
Chọn được 1 bàn,toàn con gái vui thiệt,bạn nào cũng dễ xương,hiền lành,giống mình.
Mươi phút buổi thảo luận bắt đầu,........
Lắng nghe và cảm nhận......
Không khí yên tĩnh,có điều vui sướng và khiến mình tin tưởng rằng tất cả các bạn ở đây đều là những con người tuyệt vời,họ rất năng động và sáng tạo,nhiều người cũng đi 1 mình như tôi mà ko cần rủ bạn bè.
Câu chuyện của Sang về người cha già vừa mới qua đời thật cảm động khiến tôi gần như rơi nước mắt,rồi câu chuyện của Ánh cô bạn cùng tuổi cùng bàn ở hà tây,cũng thật chân thành,và nói lên khao khát cháy bỏng của đứa con với tình máu mủ ruột rà,nghe chuyện của 2 bạn về gia đình  mình ,tôi thấy mình quả là còn hạnh phúc hơn nhiều so với họ ,vậy mà mình nuối tiếc chỉ vì ko làm .....
Chị Am ngồi cạnh tôi ,người thành thị đó mà chị giản dị và có cách nhìn hết sức lạc quan và tích cực.
Bạn nam sn 91,chia sẽ câu chuyện thật thú vị về sự đấu tranh sinh tồn khiến cả hội trường nín lặng,thật bất ngờ bởi cách nói chuyện rất lôi cuốn,tôi cũng thêm 1 lần nữa thán phục các em sn 91 này,họ là những người rất nổi bật,.....
Gương mặt ai cũng trẻ măng,nếu ko hỏi rõ năm sinh và ko nhìn vào cách mà họ nói thì ko thể tin được tất cả còn rất trẻ đều svien nam 1,nam 2,còn năm 3 như mình thì ít,năm 4 lại ít nữa.
Vậy mới thấy mình còn kém năng động lắm,bước ra ngoài mới thấy biển cả mênh mông.........
Chia sẽ của anh Minh Và bài tập xả stress thật thú vị,ai nấy làm theo,dù có hơi ngượng ngạo nhưng tôi và tất cả mọi người cố gắng hết sức để tập trung làm theo hướng dẫn của anh Minh.
Chỉ có đến đây lần đầu tiên tôi mới có thể mỉm cười với rất nhiều người như vậy,chỉ cần nhìn họ mà ko nói gì,tay chạm vào tay người đối diện và cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa,đi 1 cách hờ hững,ko e dè,ko sợ hãi,thật tự nhiên,rồi chạm mặt người nào đó, còn xoay cổ áp vào họ,lần đầu tiên được ôm nhiều người đến thế,và cũng lần đầu tiên ôm những người xa lạ và cả khác phái nữa,thật ấm áp,kì lạ,tôi cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt họ.
Bài tập của chị Tuyết về pp nuôi dưỡng tư duy ,và tác dụng của tâm trí cũng thật hay và ý nghĩa.khi nghe theo lời hướng dẫn của chị ,mắt tôi nhắm nghiền lại,trong đầu hiện ra những hình ảnh mà tôi cảm thấy buồn nhất,vui nhất,tôi cố gắng tập trung và liên tưởng đến những hình ảnh đó,chúng mờ ảo,và dần hiện rõ trong đầu tôi,cái cảm giác buồn não nề,rồi cảnh tượng thành công mà mình muốn nhất,tôi cố phóng to nó ra,rồi giật theo lời nói của chị Tuyết,cố gắng để những hình ảnh thành công đó áp đảo hình ảnh thật bại buồn chán.Một cái gì đó chuyển động trước mắt tôi,nhg tôi đang nhắm nghiền mắt chỉ có thể cảm nhận được chứ ko nhìn thấy,trong giây phút lắng đọng đó,cả khán phòng im bặt,ai nấy chìm vào trong trí não của mình,và cố gắng nhìn sâu vào bên trong cảm nhận chính mình rõ nhất,ko còn cảm giác lo lắng hay sợ hãi bất cứ cái gì.Và khi đã mở mắt ra,ánh sáng chói chang của những đèn chùm trước mặt lập lèo,xanh sáng,chúng cuốn tôi trong 1 cảm giác muốn tiếp tục mê man,và làm mắt mình mờ đi,để nhìn mọi thứ 1 cách mờ ảo.
Bài học kết thúc...tôi vẫn còn muốn tiếp tục,...Sau buổi ra về đó tôi đã luôn thôi thúc mình đến bắt chuyện với nhiều người hơn,nhưng thói quen cũ dường như đã trở lại,tôi dường như ko biết mình sẽ hỏi gì mọi người,đành nhìn họ từ từ ra về,cho đến khi tôi chỉ vội xin được vài số dthoai của các bạn cùng bàn,và anh bạn Sang,thì khán phòng gần như đã về hết,tôi cố níu đôi mắt mình chưa muốn rời khỏi đây,trong đầu chợt nghĩ ko biết mình còn cơ hội lần nữa đến đây ko,và nếu có,mình còn như hnay để hừng hực cháy bỏng ko.Và vẫn nhớ cái lá phiếu học khóa học delta miễn phí duy nhất của anh Minh trên tay đã có rất nhiều cánh tay giơ lên muốn lấy nó,nhg cuối cùng chỉ có một người chạy lên lấy,đó là người cần nó thật sự,cũng tiếc vì người đó ko phải mình.Nhưng bài học mà anh Minh truyền dạy chắc chắn còn mãi giá trị cho mình! thật sâu sắc!
Chắc hẳn tôi sẽ nhớ mãi những hình ảnh của ngày hôm nay,và những người bạn mới,mặc dù ko đủ thời gian dành cho tất cả nhưng tôi sẽ cố gắng liên lạc với họ có thể........
Và tiếp theo câu lạc bộ mà tôi sẽ làm tình nguyện viên,.......
   nguồn: ''khu vườn cảm xúc" by Juli ^_^


 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét