Nói về vô cảm

Hai từ làm người ta kinh sợ cho chính mình và những người xung quanh ,không hiểu từ đâu có hai từ đó và nó xuất hiện như thế nào,đọc báo,xem đài thấy người ta nói nhiều về hai từ ấy,và điều ko  ngờ là nó gắn liền với bạn trẻ ,những con người sẽ làm chủ tương lai của đất nước,tất nhiên ko pải ai cũng vậy,cs luôn màu muôn vẻ.Sống vô cảm là điều đáng lưu tâm trong giới trẻ.đúng vậy là một người trẻ tôi hiểu mình đang nắm giữ một  sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần quan trọng như thế nào,lứa tuổi mà tất cả chúng ta đều phải trải qua,và học hỏi ở cuộc sống rất nhiều thứ,tôi cảm thấy lo lắng ,sợ sự vô cảm làm mình trở nên yếu đuối,và đó có thể là lý do để biện minh cho cuộc sống vị kỉ của chính mình.Tôi băn khoăn  liệu những gì người ta nói về vô cảm ,đang hiện diện ở khắp mọi nơi,khi mà cs có quá nhiều áp lực,sự bon chen và những giả dối,đưa đẩy người ta sống vô cảm với cs với chính đồng loại của mình,thậm chí chính mình và gia đình mình,những bài báo viết về những lối sống vô cảm trong giới trẻ,người ta ngang nhiên làm trái pháp luật ,và vẫn thấy lương tâm mình trong sạch,dương như trong tâm trí họ đã ko còn cái gì gọi là lương tâm hay sống và làm việc theo pháp luật nữa.Và pháp luật trở thành một tấm chắn vô cớ,khiến họ coi thường đến thế sao,trong bất cứ ngành gì cũng đều có gian lận ,người ta kinh ngạc khi thấy chính mình cũng đang góp phần cho những tệ nạn trong xã hội ,và nhất là nạn tham nhũng,rồi dửng dưng cho đó là việc của xã hội mình phải theo,đó là quy luật  Nếu đó là quy luật thì những gì được học ở  nhà trường mãi mãi ko thể áp dụng thực tế đc  rồi,rồi sẽ có nhiều hơn nữa những lời nhắc nhở ta hãy sống thực tế với cs ,và thực tế đó là hãy theo quy luật của sự vô cảm ư???

Tôi lo lắng  vì mình đã sống chung với nó quá lâu,làm sao để có thể  thôi ko vô cảm nữa,những câu hỏi đó cứ âm vang trong đầu,…
Tôi bất an vì mình có thể đã đánh mất đi biết bao những quãng thời gian đẹp đáng ra nên có của tuổi trẻ đc,tung tăng bay nhảy thả hồn vào những đáng yêu của cs, đã đánh mất cái gì đó quý giá,có phải chăng là những mối quan hệ thân thiết gắn bó, những lời thăm hỏi động viên,từ người thân bạn bè,những mối quan hệ đó dần xa cách,tôi ko biết rõ về cs của họ ra sao,và đến lúc nào đó chợt thấy,tâm hồn mình mong manh ,dễ vỡ,ta đã quá bao bọc mình ,rồi hoang mang khi thấy mình vô cảm và mất phương hương với chính cuộc đời của mình,ko biết mục đích sống của mình là gì,cũng ko biết ước mơ của mình là gì,và mình muốn làm gì,sống như thế nào thì mới cảm thấy hạnh phúc,thế nào là cho và nhận v.v…Sợ một mai ta có thể ko biết mình vui hay bùn,như thế nào nên cười,thế nào thì khóc,bày tỏ cảm xúc ra sao,…..
Tôi đã để ước muốn của mình trôi đi một cách thờ ơ,và dần quên lãng để rồi sự lớn lên ko cho ngta cái cảm giác phải đạt được và cố đạt được cái gì đó ,giống như là một đứa trẻ phải có đc những gì mà nó muốn nữa,chúng ta dần dần ko dám mơ ước cho mình điều gì,sợ ươc mơ mãi mãi là mơ ước,sợ nói ra ước mơ của mình sẽ trở thành trò cười cho mọi người,chứ chưa nói đến thực hiện nó…Và kết quả một cs vô vị gò bó,tự giam mình trong cái nhà tù bên trong,và tôi biết rằng chỉ có mình sẽ tự tìm và mở cánh cửa đó,đập tan bức tường đó,để tiếp tục sống,…
                                ĐÔI LÚC VÔ CẢM KHIẾN MÌNH MẠNH MẼ HƠN…
Phải người ta buộc phải sống như vậy vì vô cảm sẽ khiến ta thôi níu giữ những cảm xúc quá lớn,có thể sẽ làm ta yếu đuối trên con đường làm nên cái gì đó.Nhưng đừng quá vô cảm để cảm xúc bị chai lì,khô cứng,mà quên đi rằng cs cần đc xây dựng trên  nền tảng của những cung bậc  tình cảm làm nên những  giá trị cả về văn hóa lẫn con người,chúng ta đi xây dựng những giá trị tinh thần cho mình,để làm giàu cho văn hóa,cho quê hương và dân tộc mình,chúng ta ko thể để những giá trị đó mất đi chỉ vì lấy lý do cho cs bận rộn mà vô cảm.
Violetrose nói rất đúng: “Con người ta sinh ra - lớn lên - trưởng thành đều phải trải qua nhiều cung bậc tình cảm khác nhau mà nhiều lúc chỉ có mình mình là giúp được mình thôi, chứ không phải ai khác cả, tự thân vận động là cách tốt nhất và học hỏi thêm nhiều kỹ năng sống là cách tồn tại khôn ngoan nhất...
Sự vô cảm làm con người mệt mỏi nhưng an tâm, yếu đuối nhưng an toàn và cứ mãi sống trong vỏ ốc của chính mình.
Chúng ta tạo ra cho mình một vỏ ốc,một vẻ bề ngoài để sống,đó  có thể là nơi an toàn cho một tâm hồn ẩn náu,và rồi khi đã quá quen với cái vỏ ấy ta biết nó ko tốt nhưng vẫn cứ sống như thế bởi vì ta cần an toàn,và cảm thấy ta ko thể thay đổi,nhưng tôi muốn tin mình có thể….mình có thể làm bất cứ việc gì mà mình muốn và còn nhiều hơn thế,tôi biết mình đã thay đổi suy nghĩ,và tập dần đ mở rộng tâm hồn để chào đón cs muôn màu,chí ý,tập suy nghĩ ,và phân tích lý do mà cs vận động như thế.Bước đi và mở rộng ra tầm nhìn xa hơn để thấy cuộc  sống có biết bao điều tươi đẹp ,để thấy từng ngày ,từng giờ,cũng đang có những con người,khao khát yêu thương,hạnh phúc,và sự bình yên,và trong cs b bộn đó,nhiều người trong họ cũng đã hơn một lần thấy mình vô cảm,những đó ko phải là căn bệnh mãn tính,mà mọi người sẽ tự biết cách điều chỉnh để cs của mình tràn ngập niềm vui và tiếng cười...ta sẽ học cách yêu thương nhau hơn,quan tâm,chia sẻ,làm những gì mình nghĩ nhiều hơn,dành thời gian để nghĩ điều mình muốn truyền đạt và bày tỏ với những người thân yêu,yêu quý nhiều hơn,hy vọng một mai...
Khi tỉnh giấc
 ta biết mình  nên bắt đầu cs ra sao,và nỗ lực ko ngừng để biến ước mơ thành hiện thực như thế nào!
Suy nghĩ toàn diện nhưng hành động cần cụ thể!
Hãy nói tôi yêu mọi người nhiều lắm,tập bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình nhiều hơn,để ko phải hổ thẹn hay hối tiếc với chính mình,vì cuộc sống ko đủ dài cho ta làm hết mọi thứ!
                 nguồn:         http://vn.360plus.yahoo.com/huy_ngothanh2002                        
BY Juli


Bài viết: Nói về vô cảm! 

Nguồn Zing Blog

0 nhận xét:

Đăng nhận xét