Tôi cần sức mạnh và cuộc sống đã mang đến cho tôi thử thách..

Ngày hôm nay,tôi lại bắt đầu một ngày như bao ngày khác,ngoài việc biết rằng có nhiều người ghé qua trang này ra thì cũng ko có gì thay đổi,nhưng tôi cũng có 1 niềm vui nho nhỏ được ai đó ghé thăm.

Buổi chiều đến hội quán,một nơi tôi theo đuổi với suy nghĩ, giải tỏa căng thẳng khi được làm những công tác tình nguyện ,làm việc ko công, để thấy cuộc đời mình có ích một chút,ở đó, có thứ âm thanh du dương của cây đàn ghi ta,không gian trong quán hết sức ấm áp,bởi không gian của cây nhà lá vườn,với tre và trúc,hòn đá cụi đc tô điểm xung quanh, hòn non bộ be bé xinh xinh,những chú cá nhỏ xíu tung tăng bơi trong cái hồ mà chúng nghĩ là rộng lớn, và trên vách tường kia,những quyển sách đã có vẻ của năm tháng,cũ kỹ,và đc ngta đọc đi đọc lại nhiều lần,theo tôi nghĩ thếNơi ấy cuộc sống bình yên, lần đầu tiên đến đây tôi ko nghĩ mình sẽ đc đến đây lần nữa,và ko ngờ tôi ko những đc đến lần nữa mà còn đến làm phục vụ ở quán,theo nguyện vọng làm thiện nguyện,chả thế mà tôi vẫn chưa bỏ được cái tật chuyên môn đi trễ 15 phút. 

Quán là nơi câu lạc bộ traitimthienthan sinh hoạt ở đây cũng phục vụ các khách hàng các món nước uống và sinh tố,tôi chưa có dịp thưởng thức trọn vẹn các loại nước uống và kem sinh tố,nhưng chúng ko làm tôi tò mò,tôi thường uống nhất là loại nước mát và cũng là thức uống đặc trưng nhất của quán mà bất kể ai cũng đều được uống khi bước chân vào quán,thức uống bình dân nhưng có vị của lá chè và mùi hơi dịu của thảo dược.Tôi ko hề thích làm phục vụ nên suốt 3 năm làm sv chưa hề chọn cái nghề này để làm thêm,nhưng lần này sự lựa chọn của tôi lại khác.Tôi đã thử tiếp xúc với cái mới để chiêm nghiệm cuộc sống từ những gì giản dị nhất. Cái quán mà tôi đã nghe một thời là  điểm nóng sài gòn, được giới thiệu trên tạp chí khá nổi ,sau bao lần đổi chủ ,ko hiểu lý do gì, thực khách ngày càng thưa, càng ko khí khá ít ỏi,chỉ vài khách hay đến,thứ 7 chủ nhật thì đông hơn,có lẽ nó chưa được marketing đầy đủ để mọi người biết. Trong ko khí vắng vẻ,các bạn câu lạc bộ traitimthienthan đến đây cùng nhau ngâm nga ,tấu nhạc,những bản nhạc mới hay làm sao,tôi mới biết đến khúc mango lần đầu(ko biết viết có đúng ko),ko phải là dân chuyên nghiệp nhưng các bạn ấy lại say mê âm nhạc đến lạ kỳ,ở quán mở những bài hòa tấu,nhạc ko lời rất hay,bài nào tôi cũng thích nhất là cái bài Enless, cứ nghe đi nghe lại hoài ko chán.Nghe nhạc buồn ko chán ,thế nhưng biết là chúng chỉ như dòng sông dịu êm chảy mòn mọi hòn đá tâm hồn sẽ như càng thêm sát vào cái sự buồn lặng của những bài hát đó,và thế là nó cứ đưa ta đi xa,xa tít, chạm vào nỗi lòng khó dứt.Mọi khi vẫn có vài cặp đôi đến đây uống nước trò chuyện,hình dung đến cái sự siêng năng ,cần mẫn của người phục vụ làm tôi yêu mến cái cviec này ở khía cạnh chu đáo ,nhưng tôi biết mình vẫn sẽ xem nó như một việc để làm chứ ko để yêu thích.Một vài anh đến uống sinh tố,cũng hơi lạ tôi ko hiểu lắm sao nam lại thích uống sinh tố nhỉ,vốn là món làm đẹp của chị em phụ nữ mà.Hôm nay là bữa cuối cùng khoác trên người bộ đồ phục vụ mà tôi ko hề hay biết đây là lần cuối cùng,quán đã được sang chủ,và tôi ko phải làm phục vụ nữa,tôi mất cviec này trước khi đã suy nghĩ rằng sẽ tạm nghỉ ko làm nữa,vậy mà có ngờ mọi việc nhanh quá......Nghĩ đến việc clb sẽ phải rời đi ko sinh hoạt ở nơi bình yên này nữa,mọi việc có lẽ đang khó khăn hơn cho các anh chị trong clbo,tôi cảm thấy lòng buồn mênh mang,ko biết nói gì.Cộng thêm cái cảm giác mất phương hướng khiến cảm giác đó đưa nỗi buồn của tôi rớt xuống đáy,...Mới đến đây hai tuần mà tôi đã có cảm giác gắn bó phần nào thế mà giờ đây phải chia tay với quán,có cái gì đó hụt hẫng,những nơi tôi mới đến,đang trong sự háo hức ,chờ mong nhất,hân hoan nhất thì nó lại bỏ tôi mà đi,giống như tôi ko thuộc về thế giới đó. Tôi gò ép mình thích nghi với nó chăng.Mọi thứ dường như đảo ngược lại những mong muốn của tôi,cs đang bắt đầu có những thử thách buộc tôi phải vượt qua hoặc tiếp tục là mình như trước đây hoặc biến cuộc sống phong phú hơn,mà mình mong muốn, và mình sẽ phải làm những việc mình chưa từng làm,suy nghĩ những suy nghĩ mình chưa từng suy nghĩ,vượt qua cái bóng quá lớn của sự chán nản đang bủa vây.Những suy nghĩa về gia đình cuộc sống làm tôi thấy căng thẳng,và cứ làm hài lòng mình bằng cách cho mình cái cảm giác như đang được nghỉ ngơi, tu dưỡng, và khép mình lại để tự chữa thương,khái niệm về thời gian làm tôi nhức nhối, khi được nhìn thấy nghe và cảm giác những kế hoạch to lớn khác của ai đó,tôi bồi hồi muốn có tham gia những kế hoạch ấy,nhưng tôi hiểu là mình phải thật hiểu rõ mình muốn gì và cần,cs thì có nhìu thứ để theo đuổi nhưng ko thể cứ chạy mãi theo những gì đã được hoạt định sẵn của người khác mà ko phải của mình,vì vậy tĩnh tâm cũng là một liệu pháp tốt.Cuộc sống có thể thúc ép ta tiến về phía trước,nhưng xin hãy hiểu rõ vị trí mình sẽ tiến về đó là đâu đã, rồi hãy tiến.Vội vàng  thì kết quả có thể sẽ khiến bản thân thêm lần nữa đánh mất niềm tin vào chính mình. Phải giữ niềm tin ấy,và ngọn lửa của sự nhiệt huyết của tuổi trẻ,hôm nay tôi sẽ lại động viên chính mình một lần nữa phải vượt qua. Cuộc sống quá ngắn ngủi!Chỉ là chia tay với quán thôi chứ thật ra là clbo dang hoat dong rất sôi nổi,xem các dự án và kế hoạch chương trình mà tôi thấy lòng hân hoan muốn tham gia hết,nhưng bay giờ tôi ko được phép do thời lượng thời gian phải dành cho học tập,thật là bùn sắp tới phải tạm nghỉ để tập trung cho tương lai phía trước. Hy VỌNG SAU những nỗ lực hết mình của các anh chị clb có thể tiếp tục làm tốt các hoạt động và nhân rộng trái tim nhân ái đến mọi người.Tôi cũng mong chờ sự trở lại của mình sẽ có cái để nói về sự thay đổi, ko là bản nhạc buồn kia nữa,chúng sẽ được tấu theo cách vui nhộn.
By Juli


 
Zing Blog

0 nhận xét:

Đăng nhận xét