chú cún đáng yêu đã xa tôi mãi mãi
Lần đầu tiên chú cún đến nơi này, em ngoan ngoãn và dần thích nghi với người chủ xa lạ của nó. Trong thâm tâm chú, tôi hiểu chú biết chủ của mình là người đáng để chú tin cậy. không biết chú xuất thân từ đâu chỉ biết là một loại cún gióng chân cao từ đâu đến trước văn phòng tôi kể từ đó chú ở lại đây. Màu da rắn rỏi, là 1 con cún đực khỏe mạnh. Đôi mắt linh lợi luôn ánh lên tia hy vọng của chú lúc nào cũng nhìn tôi đầy thân thương. Ánh mắt của con vật mà làm tôi luôn thấy chút bồi hồi khi nhìn nó. Lần đầu tiên nhìn thấy chú, chú còn chưa biết tôi là ai, chú sủa hăng hái. Tiếng sủa inh ỏi, làm tôi sợ hãi ko dám mở cửa bước vào. khi chủ nhà giới thiệu tôi với chú, dặn dò chú phải ngoan ngoãn ko được sủa tôi. Chú nghe như hiểu được ý chủ, kể từ đó chú không bao giờ sủa tôi.
Chú có một đặc điểm khá giống tôi là chú cũng đề phòng hơn với những cá thể thiên về giống đực, mỗi lần những người đàn ông đi qua nhà chú đều sủa. Còn những người phụ nữ thì chú ko sủa. Tôi cảm thấy chú rất hiểu tôi, mặc dù tôi không dặn chú làm như vậy. Nhưng dường như chú biết tôi muốn chú sủa những người đó. Tôi gọi chú là kiki, mỗi lần chú sủa hăng say khi có ai đứng ngoài cửa, tôi phải ra cản chú lại thôi sủa người quen. Lúc ấy chú lại ngoái đầu nhìn tôi để thăm dò ý. Em gái tôi nói nó là hao thiên khuyển do trời phái xuống bảo vệ tôi. Trước khi không có chú những tên thích diễn phim kinh dị đến quấy rối làm tôi đau đầu. Nhớ lại thật là kinh hãi....Từ ngày có chú cún tôi ko còn cảm giác sợ hãi nữa. Có lần tôi nói với người ta nó là đồng nghiệp duy nhất của tôi đấy. Mỗi buổi chiều nó ngồi trên nền gạch cao lối cửa vào văn phòng, lâu lâu lại thấy chú quay lại nhìn tôi. Tôi rất muốn vuốt ve, trìu mến chú nhưng vẫn sợ hãi vì nhiều lí do, sợ thân thiết với chú quá chú sẽ đi theo ko rời, có 1 cảm giác vô hình rằng chú ko thể ở bên cạnh tôi mãi, chỉ biết chú ở đây chứ ko biết sẽ ở lại bao lâu. Mong là càng lâu càng tốt.
Chủ nhà thuê thì cưng chú cho chú ăn vì nghĩ cún đến nhà là 1 điềm may. Mỗi sáng có khi chú cứ đòi ăn xương heo, chú thích gặm xương nhất. Một lần tôi cho chú ăn 1 bát xương gà, toàn khúc xương nhỏ, thế là chú nuốt cả vào miệng ngon lành. Trở lại với thực tại giờ đây tôi chỉ còn biết thất thểu thương chú đã mãi mãi ra đi thật rồi. Không ngờ có 1 ngày chú thật đã ra đi. Mà lại là chết 1 cách đau đớn. Kẻ thủ ác đó đã bẫy bã cún có tẩm axit cho chú ăn .Người đàn ông đứng trước văn phòng nói rằng có hai tên xì ke vừa làm gì đó trước hàng cây đằng trước văn phòng tôi, hai tên đó đã chạy thoát còn người đàn ông này tỏ ra tốt bụng báo cho tôi biết và còn nói là chạy vòng vòng xem hai tên đó đi đâu. Lát sau ông ta quay lại nói hai tên đó đã chạy biến mất không thấy, rồi chỉ vào con cún nói: "Cháu ơi, hai tên đó hình như thảy cái gì vào cho con chó ăn đó, con chó nằm ra rồi"
Tôi nhìn xuống dưới, bàng hoàng khi thấy trước mặt mình chú cún đáng yêu đang dãy dụa. Đôi mắt lồi ra con ngươi màu đen, hai tay chân nó co giật. Tôi sợ quá, người đàn ông kia lại mách:
- Cháu ơi, nó bị ăn phải bã chó rồi, cháu lấy chanh vắt cho nó uống đi.
Tôi không có quả chanh nào cả vội đi lên kêu chủ nhà mang chanh xuống.
Cô chủ khi nghe báo tin lập tức mang chanh xuống ra sức cứu chữa cho nó theo lời người đàn ông kia.
Lúc này ông ta vẫn đứng ngoài cửa thúc đẩy cứu chữa cho cún, rồi còn bảo chú em của chủ nhà xuống phụ lôi đầu con chó cho nó uống nước. Rồi bảo mở cửa ông ta vào làm dùm cho. Khi thấy cô chủ nhà cho phép tôi mới mở cửa cho ông ta bước vào mong sao cứu được con chó. Hai cô chú và người đàn ông ra sức chốc nước vào miệng chú chó, nó ọc ra rất nhiều nước sủi bọt và cả 1 ít máu. Chú chó lụi dần. Tôi đứng hẳn ra ngoài trông xe cho người đàn ông đó để ông ta cứu chữa chú chó, nhưng có 1 lính tính khiến tôi nhắc mình phải nhớ số xe của ông ta. Tôi nhìn lầm bầm biển số cho thuộc, sau đó quay lại xem thì chú chó đã bất động. Cả người chú nằm im không còn động đậy nữa. Cô chủ nói nó chết rồi. Tôi vẫn mong có 1 phép thần kì thêm 1 chút nữa, nó nhất định sống. Người đàn ông đó bảo nó còn cứu dc mang nó ra trạm thú ý cho người ta chích 1 mũi là sống. Thấy chủ nhà không tin ông ta ra sức gấp gáp dục dã, nói:
- Chị tin tôi đi, nhà tôi có nuôi chó , tôi biết mà, con chó nhà tôi cũng bị vậy 3 tiếng đồng hồ sau tôi mang nó ra trạm chích nó còn sống được mà. Nghe tôi đi, tôi gạt chị làm gì, tôi đâu có ăn thịt chó. Tôi chở ra chạm cho , tôi ko lấy tiền xe đâu. Nhà tôi ở ngay HHT này nè....Ông ta cứ lặp đi lặp lại những cụm từ đó...
Tôi và chú em bác chủ nhà ra chiều tin và cũng định mang chó đi chích. Nhưng cô chủ nhất định không cho. Cô nói: - Thôi số phận nó như vậy rồi, không cứu được đâu, nó chết rồi, không còn thở nữa.
Tôi thật sự sợ hãi sự sống của chú chó chỉ bằng gang tấc nếu mình nghe ông ta biết đâu con chó còn sống thì sao, sao cô chủ không tin trên đời có người tốt như vậy. Tôi vẫn băn khoăn về quyết định đó. Nhưng rồi...sau cùng tôi chính là người phải xem lại...
Sau khi người lạ mặt khuyên răn chủ nhà cho chó đi chích không dc, gã bỏ đi. Cô chủ mới nói với chú em chồng. -Chính nó đấy , nó thẩy bã cho chó ăn rồi giả làm người tốt bụng. Tôi suy nghĩ lại cả 1 quá trình từ lúc ông ta xuất hiện cho đến lúc đi khỏi, đúng thật rất đáng ngờ.
Liệu ông ta có phải người tốt không? hiệp sĩ đường phố thì cũng có nhưng gã này quần áo như xe ôm, mắt lại hơi ươn ướt, lúc đứng ngoài gọi tôi hình như còn quên cả kéo khóa quần, suýt nữa tôi tưởng lại 1 tên khoe của nữa tính chơi mình.

Nhưng những điều mà ông ta nói cũng chỉ có ông ta biết, còn tôi chả thấy tên xì ke nào ở đây cả. Xét theo logic thời gian và địa điểm của con hẻm này vào giờ này ko thể có xì ke, hơn nữa chốt dân phòng lại ngay gần đó. Mà ông ta lại nói với tôi dân phòng đóng cửa khi tôi nói muốn gọi cho công an và dân phòng đến. Tôi nhớ lại những kinh nghiệm khi mình còn làm phỏng vấn viên và chợt tỉnh ra, những lời ông ta nói thật khớp mô típ thuyết phục người ta. Rất là giống.
Tôi bàng hoàng nhận ra chú đã ra đi một phần lỗi do tôi ko canh chừng chú cẩn thận để ngta thuốc chết. Tôi thấy căm ghét mình ngay cả con chó cũng ko giữ được, oan uổng cho chú ra đi như vậy. Tại sao trên đời có kẻ ác quá. Chúng dàn kế hoạch đánh bẫy nó rồi đến tiếp theo có thể là đang nhăm nhe căn phòng này. Tôi đang dc vào tầm ngắm. Những kẻ này lởn vởn xung quanh. Không nghề nghiệp tũng quấn đến mức có đủ mọi thủ đoạn để lừa đảo. Tôi căm phẫn kẻ đã giết chú cún của tôi. Tôi ghi nhớ biển số của hắn là 68-L5 số dưới là 6841.

Cô chủ nhà là người buồn hơn ai hết, cô không thể cứu sống mạng sống của chú chó mà cô rất mực thương yêu chăm sóc, tắm rửa, cho ăn uống...Để rồi cuối cùng lại là người tiễn nó trút hơi thở cuối cùng. Cô không thể làm gì đc tên thủ ác. Chỉ còn biết chút nỗi bực dọc bằng cách tôi thấy cô đi kể cho người quen khắp xóm nghe. Tôi biết cô rất giận tôi vì tôi ko để ý nó dùm cô. Tôi biết được như vậy là vì 1 trong những vị thính giả của cô đã nói ỡm ờ khi thấy tôi đi ngang qua rằng:
- sao để con chó của anh chết vậy em. (mặc dù người nói đó chỉ là 1 người đàn ông lạ không quen biết càng không phải chủ của chó).
Ông ta nói như vậy như để trút giận một cách khéo léo dùm cô chủ mà thôi. Cô không dám la mắng vào mặt tôi mà dùng cách ngồi lê đôi mách như vậy đó.
Dù sao nghĩ lại tôi vẫn thấy người đàn ông nói ỡm ờ để móc mẩy tôi đó thật ra ông ta cũng còn có lương tâm vì ông ta biết bức xúc thay cho người khác. Cô chủ nói ra cho mọi người biết để vơi đi nỗi đau mất chó trong lòng cô.
Còn tôi, dù tôi có kể với em gái mình về nỗi buồn đó cũng chỉ để vơi đi chút buồn bực mà thôi. Những giờ sau đó. Nỗi ân hận làm tôi ray rứt mỗi khi nhớ lại chú chó. Nó thật đáng thương, nó ngoan ngoãn như vậy, biết nghe lời như vậy. Phải chi tôi để mắt tới chú nhiều hơn. Lúc nó chuẩn bị gặm cái bã nó mà tôi biết đó là bã chó để mà chạy ra để ý kịp thời không cho nó ăn cái đó thì có lẽ nó không chết như vậy đâu. Ôi thời gian không thể quay lại. Giờ thì tôi chính là kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết thương tâm của chú cún rồi. Cảm giác này mệt mỏi quá. Đau thương bi ai nhưng vẫn phải tiếp tục sống những ngày tháng tiếp theo không có chú cún bên cạnh. giờ này không biết chú đã đc yên nghỉ chưa. Xin thắp một nén nhang cầu cho chú cún sớm được về nơi cực lạc. Còn 1 điều nữa: " Cảm ơn mày đã bảo vệ tao đến phút cuối cùng ".
Tại sao đến khi không còn mày tao mới biết tiếc nuốc những ngày tháng trước đây. Cuộc đời này ngắn ngủi quá.
Giờ nói những lời này tao biết là vô ích, nhưng tao có thể làm gì, buồn bã u sầu và chôn dấu ray rứt trong lòng , tiếp tục làm 1 cô gái yếu đuối như vậy sao. KiKi ơi, chị không muốn làm 1 cô gái như thế. Xin em phù hộ cho chị có ý chí quật cường, và làm được những việc có ích cho đời kiki nhé!
( Lan Phong)
Nhưng những điều mà ông ta nói cũng chỉ có ông ta biết, còn tôi chả thấy tên xì ke nào ở đây cả. Xét theo logic thời gian và địa điểm của con hẻm này vào giờ này ko thể có xì ke, hơn nữa chốt dân phòng lại ngay gần đó. Mà ông ta lại nói với tôi dân phòng đóng cửa khi tôi nói muốn gọi cho công an và dân phòng đến. Tôi nhớ lại những kinh nghiệm khi mình còn làm phỏng vấn viên và chợt tỉnh ra, những lời ông ta nói thật khớp mô típ thuyết phục người ta. Rất là giống.
Tôi bàng hoàng nhận ra chú đã ra đi một phần lỗi do tôi ko canh chừng chú cẩn thận để ngta thuốc chết. Tôi thấy căm ghét mình ngay cả con chó cũng ko giữ được, oan uổng cho chú ra đi như vậy. Tại sao trên đời có kẻ ác quá. Chúng dàn kế hoạch đánh bẫy nó rồi đến tiếp theo có thể là đang nhăm nhe căn phòng này. Tôi đang dc vào tầm ngắm. Những kẻ này lởn vởn xung quanh. Không nghề nghiệp tũng quấn đến mức có đủ mọi thủ đoạn để lừa đảo. Tôi căm phẫn kẻ đã giết chú cún của tôi. Tôi ghi nhớ biển số của hắn là 68-L5 số dưới là 6841.
Cô chủ nhà là người buồn hơn ai hết, cô không thể cứu sống mạng sống của chú chó mà cô rất mực thương yêu chăm sóc, tắm rửa, cho ăn uống...Để rồi cuối cùng lại là người tiễn nó trút hơi thở cuối cùng. Cô không thể làm gì đc tên thủ ác. Chỉ còn biết chút nỗi bực dọc bằng cách tôi thấy cô đi kể cho người quen khắp xóm nghe. Tôi biết cô rất giận tôi vì tôi ko để ý nó dùm cô. Tôi biết được như vậy là vì 1 trong những vị thính giả của cô đã nói ỡm ờ khi thấy tôi đi ngang qua rằng:
- sao để con chó của anh chết vậy em. (mặc dù người nói đó chỉ là 1 người đàn ông lạ không quen biết càng không phải chủ của chó).
Ông ta nói như vậy như để trút giận một cách khéo léo dùm cô chủ mà thôi. Cô không dám la mắng vào mặt tôi mà dùng cách ngồi lê đôi mách như vậy đó.
Dù sao nghĩ lại tôi vẫn thấy người đàn ông nói ỡm ờ để móc mẩy tôi đó thật ra ông ta cũng còn có lương tâm vì ông ta biết bức xúc thay cho người khác. Cô chủ nói ra cho mọi người biết để vơi đi nỗi đau mất chó trong lòng cô.
Còn tôi, dù tôi có kể với em gái mình về nỗi buồn đó cũng chỉ để vơi đi chút buồn bực mà thôi. Những giờ sau đó. Nỗi ân hận làm tôi ray rứt mỗi khi nhớ lại chú chó. Nó thật đáng thương, nó ngoan ngoãn như vậy, biết nghe lời như vậy. Phải chi tôi để mắt tới chú nhiều hơn. Lúc nó chuẩn bị gặm cái bã nó mà tôi biết đó là bã chó để mà chạy ra để ý kịp thời không cho nó ăn cái đó thì có lẽ nó không chết như vậy đâu. Ôi thời gian không thể quay lại. Giờ thì tôi chính là kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết thương tâm của chú cún rồi. Cảm giác này mệt mỏi quá. Đau thương bi ai nhưng vẫn phải tiếp tục sống những ngày tháng tiếp theo không có chú cún bên cạnh. giờ này không biết chú đã đc yên nghỉ chưa. Xin thắp một nén nhang cầu cho chú cún sớm được về nơi cực lạc. Còn 1 điều nữa: " Cảm ơn mày đã bảo vệ tao đến phút cuối cùng ".
Tại sao đến khi không còn mày tao mới biết tiếc nuốc những ngày tháng trước đây. Cuộc đời này ngắn ngủi quá.
Giờ nói những lời này tao biết là vô ích, nhưng tao có thể làm gì, buồn bã u sầu và chôn dấu ray rứt trong lòng , tiếp tục làm 1 cô gái yếu đuối như vậy sao. KiKi ơi, chị không muốn làm 1 cô gái như thế. Xin em phù hộ cho chị có ý chí quật cường, và làm được những việc có ích cho đời kiki nhé!
( Lan Phong)
Zing Blog
0 nhận xét:
Đăng nhận xét