Chuyện cổ tích còn dang dở

 Chuyện cổ tích còn dang dở...
..."Muốn đi vòng quanh thế giới cùng với ai đó" 
Điều này đã trở thanh niềm mong ước của ít người và biết đâu đấy một ngày nó cũng sẽ lại là niềm mong ước của tôi ....

Có một câu chuyện, một câu chuyện xưa rất là nay, một câu chuyện mà bây giờ khi có ai đó bảo rằng "Muốn được đi vòng quanh thế giới cùng với ai đó" thì người ta lại kể cho nhau nghe về nó, một câu chuyện còn dang dở, một câu chuyện để người ta viết tiếp...

Ngày xửa ngày nay, ở một ngôi làng nọ, một nơi bình yên nhất của thế giới tươi đẹp này, nơi đây một chàng trai và một cô gái đã lớn lên bên nhau, hai con người xa lạ nhưng họ gọi nhau là anh trai, em gái. Tháng ngày trôi qua êm đềm như chính miền quê của họ và tình anh em đó cứ lớn dần lên ... cho đến cái ngày cả 2 chợt nhận ra rằng.... Có một điều gì đó khó giải thích cho cụm từ "anh trai" và "em gái" chỉ có điều cả 2 vẫn im lặng, chỉ xem đó là 1 điều khó giải thích. Có lần anh trai đã hỏi đến ước mơ của em gái, em gái nói những điều thật giản dị và điều cuối cùng "em muốn được đi vòng quanh thế giới cùng ai đó" "hì hì tất nhiên là em nói đùa thôi, mong ước chỉ là mong ước mà anh ^^" Nhưng với chàng trai thì đó không còn là một lời nói đùa, chàng trai muốn biến nó thành hiện thực, một hiện thực khát khao đến cháy bỏng, nhưng chàng biết rằng điều này thật khó ... Chàng trai đã cố gắng, cố gắng rất nhiều, cố gắng để đến một ngày chàng có thể biến ước mơ đó trở thành hiện thực, cô gái biết điều đó, cô đang dần trả lời được điều khó giải thích đó là gì, cô đã yêu chăng?
Rồi đến một ngày, một ngày mà với tất cả những nỗ lực đó của chàng trai thần may mắn đã mỉm cười, ngày đó chàng trai hẹn gặp cô gái và đó cũng là ngày mà "em gái" muốn nói cho "anh trai" biết điều khó giải thích đó...
18h trời ngày đông đã nhá nhem tối, cô gái đang đứng chờ ở góc phố quen thuộc. Bên kia đường chàng trai chạy đến, hạnh phúc hiện rõ rạng ngời trên khuôn mặt chàng, chàng vui mừng muốn nói với cô gái một điều....
Quá vội vã, quá vội vàng ...chàng đã không thấy rằng, một chiếc xe điên đang lao tới .... Chỉ còn một màu, bóng tối bao trùm...
Ở con phố bên kia, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của một người con gái....


Câu chuyện tôi kể đến đây ...., một chuyện cổ tích dang dở chờ bạn viết tiếp phần còn lại.
Comment nhiệt tình nhé, ai viết tiếp kết thúc giống với tớ nhất, tớ sẽ tặng quà. Hứa luôn ^^
Tối thứ 6 lặng lẽ.
Juli Moon : câu chuyện này mình nhìn vào cảm thấy rất đơn giản, nhưng tại sao người trong cuộc lại cảm thấy nó khó hiểu. Đơn giản là theo đà tình cảm của hai người thì họ sẽ tiến xa hơn , ko phải anh trai hay em gái nữa. Nhưng... có lẽ câu chuyện cổ tích đặt ở thời hiện đại không như thế...chỉ là suy nghĩ của chàng trai...
còn đây là cái kết do mình nghĩ ra
...Tôi nghe thấy tiếng thét thất thanh của một người con gái. Trong tích tắc một màu đen bao trùm, tôi không thể nghe thấy bất kì tiếng động nào nữa. Âm thanh của tiếng thét như lạc dần...lạc dần vào không trung...Đầu óc tôi quay cuồng....Phút giây đó đi qua. Chiếc xe cứu thương đã trờ tới đưa người bị nạn đi, tiếng người nhao nhao xung quanh cái bóng trắng nhờ nhờ của các y bác sỹ. Chỉ trong vài phút đoàn người tản ra nhìn theo chiếc xe vừa đi khỏi. Rất nhanh chóng, cô gái ban nãy cũng đã theo chiếc xe đi khỏi. Tôi kịp nhận ra thì ra tiếng thét đó là của cô gái bên kia con phố. Màn đêm càng lúc càng dày hơn. Tôi tiến lại gần đám đông để tìm bóng hình em gái. Khi bước đến gần hơn. Tôi mới nhìn thấy em gái cũng đang thất thểu bàng hoàng, vẻ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đặt tay lên vai em, em gái quay lại. Một giọt nước mắt ấm nồng rơi xuống má, tôi chạm tay vào giọt nước mắt ấy lau cho em, và vỗ về. Em gái ôm chầm lấy tôi, mà khóc to hơn nữa, vừa khóc vừa nói: " ôi anh đây rồi vậy mà em cứ tưởng...sẽ mất anh mãi mãi..." "...Và điều đó cũng có nghĩ em sẽ không còn cơ hội để nói với anh".  "Anh trai cũng vậy, anh muốn nói với em gái biết một điều rất quan trọng". Câu nói vừa thoát ra không phải từ một mà cả hai phía khiến họ bật cười trong nước mắt : "A yêu e" "E yêu a". "Vậy là chúng ta đều đã lí giải được điều khó giải thích kia rồi" Cả hai ôm chầm lấy nhau như chưa bao giờ được làm thế. Cái ôm siết chặt đến khó thở nhưng họ không nhận ra điều đó mà trong lòng họ bây giờ chỉ có hơi ấm đang lan tỏa khắp nơi. Hơi ấm của tình yêu và hạnh phúc vô bờ. Chàng trai thầm nghĩ "cám ơn thượng đế vì người đã để con được tận hưởng giây phút này"! Câu chuyện cổ tích đã kết thúc thế đó các bạn ạ. Đây là cái kết có hậu do mình nghĩ ra không biết bạn blue sky nghĩ thế nào nhỉ???

Còn các bạn khác các bạn nghĩ sao về câu chuyện này hãy cùng mình và bạn blue sky viết tiếp cái kết cho nó nhé!


Juli Moon
17/10/2011


Zing Blog

0 nhận xét:

Đăng nhận xét