Du lịch Đắc Lắk


comgiadinh
Tây Nguyên có những thành phố nổi tiếng với thác nước , ghềnh đá và những lễ hội văn hóa của các dân tộc...Nơi có những dấu ấn văn hóa đặc sắc. (Lòng tôi trống hoác, tôi muốn viết thật nhiều, nhưng tuyệt không moi ra được thứ gì đặc sản. Cảm tưởng như tất cả mọi người chắc cũng một lần được đến tây nguyên rồi nên ai cũng biết mình chả phải nói nhiều dài dòng)
 THÁC DRAY NUR
Đoàn khách 13 người lớn và 1 trẻ nhỏ chúng tôi đến nơi nhà khách NH , nó là một nhà khách dành riêng cho của NH, Nhà khách đầu tiên và cũng coi là khách sạn đầu tiên tôi đặt chân đến. Màu trắng chủ đạo của căn phòng. Sau khi được quét dọn nó trở nên sạch sẽ hơn. Nơi này không khí trong sạch. Buổi tối tôi ngắm nghía những chiếc khăn trắng sạch vắt vẻo trên ga giường. Vẻ gọn gàng ngăn nắp phối với màu trắng tinh tươm trong căn phòng mới tươi mới làm sao. Tôi thả mình nằm gọn trên giường tận hưởng thứ cảm giác hiếm hoi được đắm mình trong thú nghỉ ngơi được cho là xa hoa một tý. Chiếc tủ lạnh bé xíu có thứ nước suối mát lạnh để nhâm nhi cho đỡ khát. chúng tôi ăn sáng ở quán gần quán bà Hom. Cuộc hành trình kéo dài vài ngày...Tôi như người bước ra từ giấc mơ mùa hè. 
Thành phố này cũng không khác gì ờ sài gòn có những ngôi nhà sát nhau ở khu nội thành trung tâm. Có điều nó trong lành, mát mẻ, và thưa dân. Đường đến thăm thác dray nur từ trung tâm ra mất 50 cây, trải qua cảnh của những ngọn đồi núi, rừng cây, và khu dân cư của dân tộc Hmông, dân tộc thái và dân tộc Lào mà chị hướng dẫn gọi đó là những người đồng bào vì "ở đây họ ko thích gọi họ là người dân tộc". 
(Viết tiếp...hôm nay đã là 24/11 rồi tôi mới trở lại với bài viết này đây)
Chị hướng dẫn viên xinh đẹp nói rất to bên tai tôi. Chị nói dõng dạc để mọi người có thể nghe được. Tôi cố lắng tai nghe nội dung mà chị giới thiệu. Phút giây này thật sung sướng làm sao, mình được ai đó phục vụ nhất là với một chuyến đi như thế này, thầm cám ơn chị hướng dẫn viên đã giúp cả đoàn đến thắng cảnh dray nur xinh đẹp và những câu chuyện cuốn hút mà chị kể cũng làm tôi như bị cuốn theo câu chuyện đó rồi lại thấy yêu tất cả mọi công việc ngành nghề. Làm việc gì một khi thổi hồn đam mê và cháy hết mình vì nó thì cho dù đó có là công việc hướng dẫn viên , xe ôm hay thợ ảnh, tất cả chỉ giống như một phông nền để làm nổi bật cái chủ đạo là tâm hồn yêu cuộc sống của những con người ấy. Có yêu cuộc sống họ mới có một tinh thần làm việc tự tin và yêu nghề như vậy, cái mộc mạc của cuộc sống chân tình ấy khiến tôi muốn được giống như chị. Bây giờ lại trở về với chính mình, tôi ngồi im lặng nghe những câu chuyện chị kể về buôn làng, những người đồng bào, tập tục văn hóa, đặc điểm cư dân v.v...Giờ muốn có cái máy ghi âm quá chừng để ghi lại những câu chuyện của chị. Đoàn chúng tôi theo chân chị đi sâu vào trong khu du lịch thác để ngắm ngọn thác đang dữ dội ào ào chảy trước mặt. Thật may mắn làm sao đoàn đi ngay mùa này còn có nước mà nhiều nước nữa nên dòng thác chảy rất dữ dội. Hơi nước tỏa ra như làn khói sương mù rất mát. Tất cả mọi người thả hồn theo những dòng sương mát mẻ ấy.
(Viết tiếp 14/4/2012...)
Chị hướng dẫn viên nói thác dray nur mà mình đang xem là một nhánh của dòng sông lớn đổ xuống chia làm hai nhánh nhỏ đổ xuống thành hai dòng thác bên kia là thác dray sap ở đak nông. Cảnh tượng thiên nhiên thật nên thơ hùng vĩ. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được đứng ở tại nơi này và nhìn ngắm dòng thác vĩ đại. Tiếng nước chảy ào ạt hòa quyện với làn sương mang hơi nước tỏa ra khiến nơi này đẹp hoang dã, cảm tượng như lạc vào thế giới của những nàng tiên xanh. Thiên nhiên ưu đãi nơi đây một dòng thác để tưới mát cây cối trong lành và tưới mát cả những thớ đất khô cằn bên trong con người. Đến đây rồi mọi người sẽ thấy mọi phiền não tan biến, chúng ta dường như ko còn nhớ gì những phiền muộn nữa. Bởi thiên nhiên quá đẹp, con người còn mải miết theo đuổi vẻ đẹp của thiên nhiên thì sẽ ko còn thời gian cho những cẳng thẳng chốn thị thành nữa. Tôi thấy mình nhỏ bé khi đứng trước nơi này, và cả những xung đột , căng thẳng bế tắc của mình cũng trở nên vô vị hơn. và chẳng có gì đáng để nói. Giờ đây tôi thấy những thứ lo lắng đó thật vớ vẩn, ko có gì đáng hơn việc ngắm một vẻ đẹp của tạo hóa lúc này. Bạn sẽ yêu nơi này giống như tôi có một ao ước lúc này thì tôi sẽ ước mình được sống ở đây.
Cả đoàn người chúng tôi nhìn ngắm mãi dòng thác mà không chán. Một chị trong đoàn có máy ảnh đem theo thế là cả đoàn cứ mượn chị chụp hết tấm này tấm khác. Sự xa lạ quen thuộc đối với người mới gặp đặc biệt là các anh chị cán bộ, vẻ nghiêm trang tôn ti trật tự thường ngày ở công việc, khiến tôi có một nỗi sợ vô hình, e ngại khi tiếp xúc với họ. Nhưng giờ đây trước dòng thác này, tôi chỉ nhìn thấy tất cả con người đều như nhau, không ai cao hơn ai, mạnh hơn ai. chỉ có con người nhỏ bé đồng đều trước thiên nhiên mà thôi. Các anh trai có vẻ chầm ngâm hơn, các anh không háo hức chụp hình như chị em phụ nữ, mà lại thích yên lặng để lắng nghe tiếng thở của thiên nhiên hoang dã. Nhìn các anh như mê man, bất thần. Thậm chí không có ai nhắc thì một số anh còn quên mất mình còn phải đi tiếp. 


Sau khi đi vòng quanh ngắm các thác theo hướng dẫn của chị hdv , đoàn chúng tôi ghé vào một nhà nghỉ. Ở đây người ta cho mỗi người được thưởng thức một ly cà phê nguyên chất. Tôi cầm ly cà phê nóng trên tay nhâm nhi cái chất say của cà phê, vị đắng không đâu bằng ở cà phê nơi này. Mọi người dừng chân ngồi nghỉ, nhìn ngắm những ngôi nhà sàn mô phỏng của người đồng 

Juli Moon

12/10/2011


 
Zing Blog

0 nhận xét:

Đăng nhận xét